Chương cuối.
Ba năm sau.
“Chính Thù, ngươi đã đến rồi!” Viện trưởng cô nhu viện thấy người đứng ở cửa là Chính Thù, vui mừng đem hắn kéo đến trước mặt, hảo hảo nhìn một lượt, mới yên tâm nói “Ngươi tinh thần trông không tệ, tại Pháp chắc cũng hài lòng a”
“Ưm, ta cùng đệ đệ tại Pháp rất ổn, hơn nữa ta tiếp tục đi học, ta vừ tốt nghiệp đại học liền nghĩ về thăm lại viện một chút a” Chính Thù đồng dạng có vẻ cũng rất hài lòng, nhìn một chút lũ trẻ trong viện vui vẻ chơi đùa, thế là hỏi “Vậy còn viện trưởng, mọi người ở đây có ổn không?”
Viện trưởng gật đầu nói “Nơi này có sơn có thuỷ, hoàn cảnh đương nhiên tốt, thực sự cám ơn ngươi, nếu như ngươi không quyên mảnh đất này cho viện, lại quyên tiền cho chúng ta xây dựng viện xá mới này, bọn nhỏ làm sao có thể đùa chơi vui vẻ đến thế kia”
“Viện trưởng, ta cũng từng ở đây, có thể giúp đỡ mọi ngươi, ta là rất vui a” Chính thù nói
Trước khi hắn rời khỏi Hàn quốc, hắn đem tài sản Anh Vân để cho hắn chỉ cầm một phần nhỏ, rồi giúp cô nhi viện đang khó khăn. Còn toàn bộ đều trả lại cho Ân Lâm, muốn nàng toàn quyền xử lý.
“Vậy đệ đệ ngươi đâu? Không về cùng với ngươi sao?”
“Hắn hiện tại còn một năm đại học, chính rất bận rộn, nên không có cùng ta về”
“Lần này trở về, ngươi có chuyện gì muốn làm sao?”
“Không có, chỉ là lâu rồi cũng không trở về, nhân dịp tốt nghiệp chưa có công tác, rảnh rỗi về Hàn quốc chơi một chuyến mà thôi” Chính Thù trở về lần này kỳ thực có một mục đích, nhưng không có nói ra.
“Vậy hôm nay ở lại đây ăn cơm nhé, bọn trẻ rất nhiều đứa nói nhớ ngươi, ngươi ở lại chơi với bọn chúng a” viện trưởng nhiệt tình nói
“Ta rất vui lòng, đã lâu không có thưởng thức tay nghề của viện trưởng, thực sự rất nhớ a” Chính Thù vui vẻ nói.
“Vậy ngươi cứ theo bọn trẻ chơi chút nha, ta làm cơm xong sẽ gọi các ngươi” viện trưởng vỗ vỗ Chính Thù rồi đi vào chuẩn bị cơm.
Chính Thù đi tới một đám trẻ đang chơi đùa, bên trong có vài đứa tuổi có vẻ lớn lập tức nhận ra Chính thù, thế là liền kéo hắn lại muốn hắn kể chuyện ở Pháp.
Kể chuyện cho lũ trẻ, Chính Thù mới nhận ra vài năm qua chính thực sự tiếp xúc cùng trải ngiệm rất việc, không chỉ kiến thức mở rộng, làm việc cùng suy nghĩ cũng đã trưởng thành rất nhiều, trọng yếu hơn là tại Pháp sinh hoạt ba năm qua thực sự rất thoải mái.
Rồi Chính Thù lại cùng bọn trẻ chơi đá cầu. Một đứa vì quá cố sức, không cẩn thận đem cầu bay ra bên ngoài.
“Mấy đứa đợi chút, để ta đi lấy cầu về” Chính Thù đối bọn trẻ nói xong, chạy ra ngoài cửa lớn.
Giữa lúc hắn định nhặt cầu lên, một đôi chân đứng cách trái cầu không xa. Chính Thù từ dưới ngẩng đầu nhìn, phát hiện đôi chân đó là của một người hắn quen, song song cũng là mục đích hắn trở về Hàn quốc.
“Chính Thù….”
Chần chừ mà đem theo một chút run, khiến Chính Thù có chút không xác định người trước mắt có đúng hay không là Kim Anh Vân hắn quen.
“Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi….”
Sợ Chính Thù phản cảm, Anh Vân chính rụt rè nhìn Chính Thù, cũng không dám đi tới ôm hắn.
Nhớ ba năm trước đây tỉnh lại, Chính Thù đã ly khai Hàn Quốc, nhưng để lại cho hắn một tờ giấy, mặt trên viết nếu hắn trong ba năm có thể tìm được Chính Thù, thì Chính Thù sẽ cùng hắn một lần nữa bắt đầu.
Cũng là từ ngày đó, Anh Vân đi khắp nơi, chỉ mong có thể tìm thấy Chính Thù.
“Ngày hôm nay vừa vặn là ngày cuối cùng của ba năm” Chính Thù bình thản nói, không lộ ra cảm xúc gì, nhưng khoé miệng hơi lộ ra một chút mỉm cười. Hắn lần này cố ý quay về Hàn quốc, coi như là cho Anh Vân một cơ hội cuối cùng, xem bọn hắn có duyên hay không, ai ngờ thực sự khiến hắn gặp Anh Vân.
“Vậy có thể nói là ta đã vượt qua?” Anh Vân còn có chút bất xác định mà hỏi lại. Ba năm qua hết lần này đến lần khác thất vọng khiến hắn không khỏi có chút nổi giận, tại ngày hôm nay là ngày cuối cùng, hắn thậm chí đã nghĩ vô vọng. Ai ngờ sáng sớm trước khi ra khỏi nhà nghe Ân Lâm mới từ Pháp về nghỉ nói chuyện điện thoại, nghe được Chính Thù hôm nay về Hàn quốc.
Anh Vân lúc này mới biết, ba năm cùng Ân Lâm du học Pháp là Đông Hải, hai người sau khi Chính Thù bình phục thì kết bạn, đến khi Đông Hải ly khai, Ân Lâm cùng hắn vẫn còn liên lạc, sau còn cùng sang Pháp du học.
Ân Lâm cũng biết Chính Thù cùng Anh Vân có ước định, nên cũng không nói cho hắn Chính Thù ở đâu. Tới tận ngày hôm nay hạn cuối của ước định, phỏng chừng muội muội hắn chính tiếc hắn sẽ cô độc cả đời, mới cố ý nói cho hắn ngoài cửa nghe thấy.
Nhìn Chính Thù đang thực sự đứng trước mặt, so với ba năm trước đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng càng toả ra sức hấp dẫn mê người. Ngày nhớ đêm mong một nghìn ngày cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn, Anh Vân ngay cả chạm một chút cũng không có dũng khí, hắn sợ tất cả chỉ là hắn quá nhớ nhung mà hiện ra ảo giác.
Nhưng vào chính lúc đó, Chính Thù hướng hắn vươn tay ra
“Xin chào, ta là Phác Chính Thù”
Trong nháy mắt, Anh Vân mới hiểu được năm đó Chính Thù viết một lần nữa bắt đầu là ý nghĩa gì, nhưng cũng vì cơ hội một lần nữa này mà Anh Vân cảm thấy thông suốt sáng tỏ.
“Xin chào, ta là Kim Anh Vân”
Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé quen thuộc, Anh Vân có dự cảm, lúc này hắn vô luận có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ buông tay.
-END-
Vậy là qua bao nhiêu ngày tháng, Thương cũng đi đến hồi kết ~^^~ *tung hoa*
Cá nhân mềnh rất thích END như thế này.